Câu chuyện của ông cụ quá cao siêu so với tầm hiểu biết của Sougo nhưng,
y học tài thật, điểm này thì cậu bé cực kỳ đồng tình.
Ba tháng sau ca phẫu thuật, Sougo xuất viện. Rồi đến khoảng hơn hai năm
sau đó, cậu trở về căn hộ ngày xưa. Bố mẹ cậu chuyển nhà về gần bệnh viện
nhưng vẫn không bán đi căn hộ cũ mà để cho thuê.
Giờ đây, Sougo đang đi bộ trên con đường về ngôi nhà cậu đã từng sống, và
từ giờ sẽ tiếp tục sống. Nhưng cậu bé xuống xe không phải vì muốn tận
hưởng cảm giác đi bộ nơi con đường xưa.
Mục tiêu của cậu bé là căn nhà vườn đó.
Căn nhà có cô bé xinh đẹp say ngủ trên xe lăn. Chẳng hiểu sao, từ sau ca
phẫu thuật, cậu đã mấy lần mơ thấy căn nhà đó. Sougo có cảm giác nơi đó
như đang gọi cậu.
Nhưng…
Khi cậu đến thì căn nhà đã không còn nữa. Cả căn nhà, bức tường rào lẫn
cánh cổng đã biến mất. Nó trở thành một khoảng đất trống. Không thể tìm
thấy được bất kỳ dấu tích nhỏ nào. Trong một thoáng, cậu bé đã ngỡ căn nhà
chỉ như một ảo ảnh.
Cậu thở dài, dợm bước chân đi. Giây phút đó, cậu bé chợt thấy như thoảng
hương hoa hồng đâu đây.
Lại thế rồi, cậu dừng chân đứng lại. Kể từ sau ca phẫu thuật, cậu thường
cảm thấy điều này. Nhưng, chung quanh chẳng hề có hoa hồng.
Sougo khẽ khàng đặt tay lên ngực. Hương hoa hồng liệu có phải lưu lại từ
chủ nhân trước của trái tim này không?
Và, cậu cũng chắc chắn được một điều. Người trao cho cậu sinh mạng đáng
quý này đã được bao bọc bằng tình yêu thương sâu sắc, đượm hương hoa
hồng, hẳn đã từng rất hạnh phúc.