Sougo nhập viện để nhận cấy ghép. Chỗ đó khá xa nhà, bố mẹ quyết định
chuyển đi. Mẹ cậu bỏ việc, ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cho cậu.
Bạn bè gấp nghìn con hạc giấy, mang cả tập vở đến cho cậu nữa. Trong khi
nói những lời cảm ơn lòng tốt của mọi người, trong lòng cậu bé lại thấy
ghen tị khi bạn bè khoẻ mạnh thế.
“Không sao. Cấy ghép rồi, con lại khoẻ mạnh vui chơi được thôi,” mẹ đã nói
vậy nhưng những lời đó đầy mùi dối trá. Lúc bấy giờ, Sougo còn chưa hiểu
rõ lắm nhưng giờ ngẫm lại mọi thứ đều rõ ràng.
Tuy người ta nói chỉ cần cấy ghép tim là có thể được cứu, nhưng đó là trong
trường hợp có người hiến tim. Nhưng gần như không thể trông đợi vào việc
hiến tạng cho trẻ con ở Nhật Bản.
Hi vọng duy nhất là đi cấy ghép ở nước ngoài thôi. Lúc bấy giờ, Sougo nhớ
bố mẹ cô nói đến chuyện này.
Cần một khoản chi phí cực kỳ lớn. Chưa kể, tình trạng Sougo lúc đó, di
chuyển trong hành trình dài cực kỳ nguy hiểm, vẻ mặt bố đã khốn khổ ra
sao. Khi nghe chuyện, mẹ đã cố gắng nuốt nước mắt như thế nào, những
điều đó vẫn còn tươi nguyên trong ký ức.
Khoảng nửa năm sau khi nhập viện, Sougo rơi vào tình trạng nguy kịch. Có
những lúc mất đi ý thức. Kể cả khi có người ghé vào gối trò chuyện, cậu
cũng không thể đáp lời.
Chắc chết rồi, cậu đã nghĩ vậy. Cậu không còn có thể gượng dậy khỏi
giường nữa, có lẽ sắp ra đi. Cậu bé đã nghĩ, thế cũng tốt. Những ngày khổ
sở, mất tự do cũng chẳng có niềm vui thế này, sống cũng chẳng để làm gì.
Chật vật lắm mới giữ nổi mạng, nhưng tình trạng vẫn nguy kịch như thế.
Sougo phải đối mặt với cái chết hàng ngày.
Giữa tấn thảm kịch đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Người hiến tạng đã xuất hiện, cậu được ghép tạng, câu chuyện đó đã bay tới
như cánh nhạn. Tuy cậu không vội tin ngay nhưng có vẻ đúng là sự thật. Sau