Mẹ có vẻ phiền lòng:
— Ôi thực là, mẹ đã may mà được sinh ra vào một buổi sáng, nhưng
không phải là buổi sáng hôm nay.
Tôi phản đốỉ:
— Nhưng mà…
Mẹ nói:
— Jill, không nhưng mà gì cả. Mẹ muốn con dọn dẹp gọn gàng cái ổ
này lại.
Freddy rên lên, nó nhìn tôi cầu cứu:
— Ôi, mẹ…
Tôi biết tốt nhất là không nên tranh cãi làm gì. Mẹ sẽ không bao giờ tin
được nếu chúng tôi cứ cố thanh minh chuyện gì đã xảy ra. Bản thân tôi cũng
không chắc là mình có tin không nữa kia. Vậy mà chính mắt tôi đã nhìn thấy
điều đó.
Tôi chỉ nói:
— Con xin lỗi mẹ. Chúng con sẽ dọn dẹp ạ.
— Như vậy có hơn không. – Chắc là trông chúng tôi đều vô cùng hối
lỗi, bởi vì vẻ mặt mẹ dịu lại, mẹ hơi mỉm cười. – Mẹ biết các con rất mừng.
Mẹ cũng rất mừng. Bao nhiêu năm chúng ta phải ở trong những căn hộ và
nhà thuê rồi. – Mẹ quay lại sờ lên tường. – Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng
có được một ngôi nhà thật sự. Thật kỳ diệu đúng không nào?
Tôi theo mẹ đi xuống nhà dưới để lấy chổi và xẻng xúc rác. Mẹ quay
lại để xếp bộ đĩa sưu tập lên giá trên tường. Tạ ơn Chúa vì không phải là
một trong những chiếc đĩa này bị vỡ. Mẹ rất quý bộ sưu tập của mình.
Tôi quay về phòng mình. Freddy đã nhặt những mảnh vỡ lớn nhất lên:
cái chao đèn và một mảnh đế lớn. Nó đem vứt mấy thứ đó ra ngoài thùng rác
trong khi tôi quét sàn nhà và cố hết sức dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Tôi