•2•
Freddy và tôi chúi sát xuống sàn nhà. Cái đèn đập vào cánh cửa sau
lưng tôi và nổ tung. Những mảnh kính và sứ bắn tung tóe khắp nơi. Chúng
tôi nằm im một lúc không dám động đậy.
Cuối cùng tôi đứng lên, phủi mấy mảnh vụn kính trên tóc. Freddy nói:
— Ôi! Thật là gần sát sạt!
Tôi nghe thấy tiếng chân chạy lên cầu thang. Cửa phòng tôi tự động bật
mở tung, suýt nữa đập cả vào đầu tôi. Mẹ tôi đứng, sững ở cửa, tròn xoe mắt
nhìn những mảnh kính vụn văng tung tóe khắp phòng.
Mẹ kêu:
— Nhìn kìa, bừa bộn quá! Mẹ đã nói với các con về chuyện nhà cửa
bừa bộn mấy lần rồi?
Tôi phân trần:
— Mẹ, chúng con chẳng làm gì cả…
— Ôi, Jill. Mẹ nghe tiếng các con vật nhau trên này rồi. Bây giờ các
con thử nhìn xem các con đã làm gì nào?
Freddy khăng khăng:
— Nhưng thật đấy mẹ ạ. Chúng con không hề làm gì cả. Tự nhiên cái
này kêu ầm lên và…
Mẹ tiếp lời:
— Và thế là cái đèn tự nó nhảy ra và chạy lung tung khắp phòng chứ
gì? Mẹ đoán vậy có đúng không?
Mặt Freddy tự nhiên đỏ tía lên:
— Vâng, nhưng…
Cả hai chúng tôi chợt nhận ra những điều này thật ngu ngốc.