phố cái nào cũng vặn vẹo trông giống như hình những con quỷ đang đứng
bên hè phố. Chuyện đó thì chắc chỉ có vài người băn khoăn chút xíu thôi.
Cuối cùng Freddy thừa nhận:
— Có lẽ chị nói đúng, – nó đưa tay gãi đầu. – Em hy vọng là chị nói
đúng. Ồ, nhưng chị bận rộn thì hay hơn. Chị khối việc để làm.
Tôi dí ngón tay lên má nó:
— Nếu em không quấy rối chị thì chị đã làm xong rồi.
Nó chế giễu:
— A ha! Nếu em không vào thì bây giờ chị đã hí húi với cái bưu thiếp
của anh chàng nào ấy rồi.
Tôi tóm lấy nó. Nó cười phá lên và lủi mất. Vừa chạy nó vừa hét lên
nhại giọng con gái:
— Ôi, Joey. Em yêu anh!
Tôi vừa cười vừa tóm lấy nó. Chúng tôi lăn tròn trên sàn nhà. Tôi ra
lệnh:
— Có xin lỗi không?
Tôi nắm tay nó bẻ quặt ra đằng sau. Nó cười rũ rượi nên không thể bỏ
chạy được.
Chợt nghe rắc một cái. Sàn nhà rung lên. Dường như có ai đó vừa thả
cả một con trâu từ trên trần xuống sàn nhà.
Tôi buông Freddy ra và hai đứa nhìn nhau kinh ngạc. Tôi nhìn quanh
khắp phòng. Không có vẻ có cái gì vừa động đậy cả. Freddy hỏi:
— Tại chúng mình à?
Trước khi tôi kịp trả lời thì khắp phòng đã ồn ào lên. Những tiếng thùm
thụp, bình bịch vang lên từ bốn xung quanh. Thoạt tiên là từ bức tường trước
mặt. Sau đó đến sau lưng. Tôi quay đầu tới lui theo phía các tiếng động, kêu
lên: