trường huấn luyện các nhà ảo thuật.
Freddy cười với tôi:
— Chị nhớ không. Mẹ vẫn bảo là bác Solly rất rộng rãi, và bác ấy đã
nói là…
— Cháu cần phải luôn luôn quan tâm đến những người tí hon đó. Hãy
quan tâm đến những người tí hon và cháu sẽ yên ổn với cuộc đời.
Tôi nói tiếp bằng giọng đầy vẻ bí hiểm. Freddy và tôi lăn ra cười khúc
khích nhớ lại giọng nói của bác Solly.
Tôi nhoài người ra trên giường và bảo Freddy:
— Lần cuối cùng chị gặp bác thậm chí bác vẫn nhắc lại đấy. Bác vừa
cởi chiếc áo khoác màu xanh lơ ra vừa nói với chị: “Jill, cháu đừng bao giờ
quên những người tí hon. Cháu hãy làm bạn với những người tí hon nhé và
mọi việc đối với cháu sẽ ô kê.” Chị bảo bác là chị luôn luôn đối tốt với bọn
trẻ con đấy chứ. Lúc ấy bác nhìn chị một cách rất kỳ quặc và nói: “Ồ, tất
nhiên là cả với bọn trẻ con nữa.”
Freddy nhắc tôi:
— Bác hay đùa lắm.
Tôi đập vào lưng Freddy:
— Đúng vậy, bác ấy đùa. Dù sao bác cũng đã sống ở đây hàng chục
năm. Và đời nào bác ấy lại sống được ở một chỗ đáng sợ, đúng không nào?
Freddy ngồi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi lo lắng quan sát nó. Cần phải an ủi
nó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sống trong một ngôi nhà thực sự và rõ ràng
điều đó làm mẹ rất sung sướng.
Hơn nữa, ngôi nhà này thật tuyệt vời! Nó có những hai tầng và một
tầng áp mái, một phòng ngủ dành cho khách, cửa trong nhà lắp toàn những ổ
khóa cổ kính, một khoảng đất rộng trồng cỏ và rất nhiều cây.
Vậy thì có nghĩa lý gì nếu những ngôi nhà khác trong phố chỉ có vài cái
cửa nhỏ và nhiều bức tường ọp ẹp. Có nghĩa lý gì đâu nếu như cây cối trong