Tôi cười hỏi nó:
— Cái gì cơ? Ngứa mũi à?
Freddy không cười. Nó bảo tôi:
— Không, chị khờ quá.
Tôi cũng không nói nhưng tôi biết nó muốn nói gì. Chúng tôi vừa
chuyển đến một thành phố mà không bao giờ chúng tôi tưởng tượng sẽ có
ngày mình sống ở đó. Một thành phố mà bà con họ hàng của chúng tôi chỉ
dám thì thầm nhắc đến: Shadyside (thị trấn Bóng Tối). Và chúng tôi không
chỉ có chuyển đến thị trấn Bóng Tối mà thôi, chúng tôi còn ở ngay tại phố
Fear (phố Kinh Hoàng) nữa chứ.
Đó là do bác Solly, thật ra chúng tôi phải gọi là ông trẻ Solly thì mới
đúng. Bác Solly là em trai bà nội tôi. Bác mất cách đây mấy tháng và để lại
cho bố ngôi nhà của bác ở phố Fear.
Bố lúc nào cũng chỉ mơ tưởng tới việc được về sống lại ở Shadyside,
nơi ông đã lớn lên. Còn mẹ thì luôn mong có dược một ngôi nhà tử tế. Vì
vậy bố đã thu xếp để công ty chuyển ông về đó. Thế là gia đình Peterson –
tức gia đình chúng tôi – thu dọn và chuyển nhà.
Freddy và tôi vô cùng hồi hộp về việc chuyển nhà. Từ bé chúng tôi chỉ
toàn sống ở Texas. Chuyển nhà đến Shadyside là một việc trọng đại. Không
biết trường học của chúng tôi sẽ như thế nào? Liệu bọn bạn bè ở trường có
ưa chúng tôi không? Liệu chúng có chế giễu giọng nói của chúng tôi không?
Và quan trọng hơn tất cả những chuyện đó, liệu chúng tôi có quen được với
cuộc sống ở phố Fear hay không?
Tôi nhớ lại các công nhân chuyển nhà sáng hôm đó đã chạy nhanh như
tên bắn ra sao. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ta chạy nhanh như vậy.
Tưởng như đồ đạc của chúng tôi đang sắp bị hỏa hoạn, ở Texas người ta
phải mất tới hai giờ đồng hồ để chất đồ đạc lên xe tải, vậy mà khi đến phố
Fear thì họ dỡ hết đồ đạc xuống trong vòng chưa đến hai mươi phút.