Khuôn mặt tròn xoe của Freddy có vẻ rất nghiêm trang. Tôi ngồi xuống
giường bên cạnh nó, và bảo:
— Này, em phải hiểu rằng tất cả những chuyện vớ vẩn về mọi loại ma
quỷ ở phố Fear này chỉ là bịa đặt thôi. Mọi gia đình đều có những câu
chuyện kể như vậy. Chị cuộc là tất cả những gia đình đã sống ở phố Fear
này chưa ai từng nhìn thấy bóng dáng một con ma nào hết.
Nó nghển đầu và chớp mắt nhìn tôi qua đôi kính cận:
— Chị nghĩ thế à?
Tôi phá lên cười. Với khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt xanh rợp dưới hàng
lông mi rậm, thằng em trai bé bỏng của tôi trông giống hệt một con cú mèo.
Còn tôi thì ngược lại. Tôi lại giống hệt một con cò. Tôi cao và gầy, với mái
tóc nâu thẳng và đôi mắt nâu. Bố vẫn bảo là tôi cao ngồng lên từng ngày.
Tôi cứ chờ xem sao.
Freddy làu bàu:
— Chuyện này chẳng buồn cười tí nào cả.
Tôi giơ tay búng mũi nó một cái để tỏ vẻ thân thiện và nói:
— Chị xin lỗi. Em chớ quên rằng đây là nhà bác Solly. Em yêu bác lắm
cơ mà. Bác vẫn thường biểu diễn cho em xem những trò ảo thuật, em nhớ
không?
Freddy nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của nó đang đung đưa bên
giường:
— Vâng, bác ấy tuyệt lắm.
Bác Solly là một nhà ảo thuật. Nhưng bác không phải là một người
thích làm trò ảo thuật thông thường mà là một người nổi tiếng. Bác chu du
khắp thế giới. Bác là một ngôi sao nữa kia! Nhưng với chúng tôi bác luôn
ấm áp và tốt bụng. Thậm chí dù cho bác có là một người hơi kỳ quặc.
Chính vì bác Solly mà Freddy đã ham mê ảo thuật. Bác vẫn thường nói
là Freddy rất giống bác. Thậm chí bác còn tài trợ để Freddy theo học ở