phải lộn khăn trải giường và rũ ra ngoài cửa sổ. Đâu cũng thấy những mảnh
kính và mảnh gốm.
Cuối cùng tôi cũng dọn xong. Tôi dựng chổi vào tường và nhìn lên cửa,
nơi cái đèn đập vào.
Kỳ lạ thật! Tôi nhăn mặt giơ tay sờ lên cánh cửa. Không hề có dấu vết
gì cho thấy cái đèn đã đập lên đó. Không hề có một vết xước. Không có vết
trầy sơn. Không có gì hết.
Tôi thì thầm một mình:
— Cứ như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái đèn của tôi nặng ít nhất ba ki lô gam. Và
nó đã đập rất mạnh vào cánh cửa. Nhất định phải bị sây xước nhiều mới
phải. Đúng ra nó phải làm thủng hẳn một lỗ kia.
Biết đâu đó chỉ là một tai nạn lạ lùng mà thôi!
Hay biết đâu đó chính là phố Kinh Hoàng!
Không, tôi lắc đầu xua ý nghĩ đó đi. Nếu nghĩ như vậy thì tôi sẽ làm
cho mình mơ thấy những cơn ác mộng mất.
Lần này mình phải kê dọn cho xong phòng mình mới được. Tôi lấy một
tờ báo trải trên đầu tủ. Đám thuốc bột lúc nãy tôi đánh đổ vẫn còn trên đó.
Tôi giơ tay để phủi chợt dừng phắt lại. Cái dấu là lạ trên đám bột kia là
cái gì vậy?
Tim tôi thót lên một cái. Chẳng có nghĩa lý gì cả, tôi biết vậy. Nhưng
những dấu vết trên đầu tủ…
Trông giống như vết chân của những người tí hon để lại!