Freddy đang đứng bên cạnh lò sưởi, đang bới tìm gì trong chiếc hộp
dựng thẻ sách để cạnh ti vi. Nó nhìn tôi vẻ vui thích:
— Em xem có gì trong này. Đây là những cuộn phim cũ về các buổi
biểu diễn ảo thuật của bác Solly.
Tôi ghé nhìn qua vai nó. Trong hộp là những cái hộp nhỏ bằng kim loại
được xếp thành chồng gọn ghẽ. Trên từng hộp có dán nhãn cẩn thận. Thử
đọc một nhãn: Paris 1968. Một nhãn khác ghi: Las Vegas. Cung điện Caesar,
1969.
Tôi nói:
— Chán thật, chúng mình không có máy chiếu phim.
Freddy cười đắc thắng. Nó giơ một cuốn băng vi đê ô ra:
— Hà hà! Em nghĩ là bác Solly đã chuyển vài cuốn thành băng vi đê ô.
Chị có muốn xem thử không?
Tôi tán thành:
— Tất nhiên.
Chúng tôi chưa bao giờ được xem cuốn phim nào quay bác Solly biểu
diễn cả. Đã hẳn là bác cũng có biểu diễn nhiều trò cho chúng tôi xem, ví dụ
như ảo thuật bằng tay hoặc những cái hộp thần kỳ – đại loại là những trò
như vậy. Nhưng sân khấu mới là nơi bác đã biểu diễn những trò ảo thuật vĩ
đại. Những phép lạ kỳ diệu thật sự.
Tôi cho cuốn băng vào đầu vi đê ô trong khi Freddy đẩy chiếc hộp vào
lại chỗ cũ trên giá sách. Hai đứa chúng tôi nhảy lên đi văng ngồi, gác chân
lên bàn trà.
Khi cuốn băng bắt đầu chạy, Freddy thì thào:
— Chắc dây là một cuộn phim quay lâu lắm rồi.
Tôi gật đầu. Freddy nói đúng. Trong băng bác Solly trông trẻ hơn nhiều
so với hồi chúng tôi gặp bác. Nhưng bác vẫn béo và to lớn, lưng vẫn khoác
tấm áo choàng đó. Bác đeo một đôi kính gọng dây trễ xuống đến tận mũi.