Mặc dầu đó là một cuộn băng màu, nhưng lại không có tiếng. Bác Solly có
mấp máy môi nhưng không thể nghe rõ bác nói gì.
Nhưng không sao. Chỉ nhìn thấy bác cũng đủ rồi. Hai bàn tay bác như
múa khi rút từ không khí ra những quân bài, những bông hoa và tấm lụa.
Chiếc đũa thần trong tay bác biến thành một miếng lụa lớn hình vuông. Thế
rồi từ trong hình vuông trống rỗng ấy bác lấy ra một con bồ câu sống hẳn
hoi. Tôi chưa từng được xem một nhà ảo thuật nào làm ra một con bồ câu
sống bao giờ.
Thế rồi mọi vật xung quanh bác trôi bập bềnh. Bàn, ghế, lọ hoa, hộp,
thậm chí cả một khán giả tự nguyện. Chúng đứng dậy như thế nào nhỉ?
Freddy và tôi trố mắt ra nhìn nhưng không hề nhìn thấy có sợi dây nào. Chỉ
có bác Solly điềm tĩnh chơi những cây bài huyền bí và sợi dây thần kỳ của
bác mà thôi.
Cuối cùng bác cử động hai tay tựa như đang kéo căng một sợi thòng
lọng. Chúng tôi cười phá lên khi thấy bác nhảy qua một vòng dây tưởng
tượng. Rồi bác làm những động tác tựa như đang lắc những vòng tròn vô
hình đưa lên đầu. Bác quay sang một phía sân khấu và tung chiếc vòng.
Trông đúng hệt như bác đang quăng dây để tròng cổ một con bò tơ!
Freddy gào lên:
— Ê ê hê…!
Tôi nhìn trân như bị hút hồn. Bác Solly đang co người trên sợi dây vô
hình của mình tựa như đang bị một con bò mộng kéo đi. Từ trên rèm trần
của sân khấu lơ lửng một cái bàn, trên mặt bàn có một cái hộp. Chúng tôi
cười bò ra vì trông cái bàn như đang chiến đấu dữ dội với sợi dây vô hình.
Tôi kêu lên:
— Bác ấy làm thế nào ấy nhỉ?
Sau đó bác Solly bắt đầu điều khiển cái bàn. Bây giờ nó đứng yên trên
sân khấu trước mặt bác. Ống kính máy quay phim lia qua cảnh khán giả
đang vỗ tay rồi quay lại quay khuôn mặt đang mỉm cười của bác Solly.
Chúng tôi cũng vỗ tay ầm ĩ. Freddy nói: