— Rồi em cũng sẽ làm được như bác Solly.
Bác Solly vẫn mỉm cười quay lại chỗ cái hộp. Ống kính chiếu cận cảnh
khiến chúng tôi nhìn rõ cái hộp. Phía trước cái hộp được trang hoàng bởi
những khuôn mặt đang cười nhăn nhở.
Trán bác Solly cau lại, tay bác hoa hoa vào khoảng không bên trên cái
hộp. Freddy thì thầm:
— Phù! Trông như là bác ấy đang tập trung thật sự.
Tôi trả lời:
— Đó cũng là một phần của nghệ thuật mà.
Cái hộp bỗng hé mở.
Một con quái vật thò đầu ra.
— Ối!
Không nghĩ ngợi gì, tôi nhảy bật khỏi ghế.
Trông con quái vật thật xấu xí. Xấu xí thật sự. Nó mở miệng và chúng
tôi há hốc mồm nhìn hai cái nanh nhọn hoắt xanh lè của nó. Những ngón tay
dài đầy vuốt thò ra bám lấy thành hộp. Bộ lông bóng loáng và rậm lì. Mắt nó
mở trừng trừng và đỏ như máu.
Bác Solly búng ngón tay. Con quỷ xoay xoay, mắt nó nhìn theo ngón
tay bác Solly. Freddy lẩm bẩm:
— Chẳng qua là một con rối xấu xí thôi chứ gì.
Đúng vậy. Một con rối. Tôi cảm thấy nhẹ người một cách thật ngu
ngốc. Tôi hỏi:
— Nó cử động như thế nào nhỉ? Chị không nhìn thấy sợi dây nào.
Freddy tròn xoe mắt. Nó nói giọng ra vẻ thông thái:
— Nếu chị chỉ hiểu biết về ảo thuật một tí thôi thì chị sẽ biết là những
sợi dây được giấu dưới gầm bàn.
Tôi trề môi: