chị trong khi đập thằng lùn ấy!
Freddy dựng cái gậy đánh bóng chày vào tường và đưa cho tôi cầm hộ
cái kính của nó. Sau đó nó đeo cái kính thần lên. Ngay lập tức nó nói:
— Nó chạy kia kìa.
Vừa nói nó vừa chạy bổ vào phòng chung. Tôi cũng chạy bổ theo nó.
Vào đến trong phòng, tôi thấy Freddy đang đứng im như hóa đá. Đèn
đã bật sáng – tay nó vẫn còn đặt trên công tắc. Tay kia buông thõng cây vợt.
Xung quanh chúng tôi râm ran những tiếng động khe khẽ: Píp. Píp.
Píp. Píppp.
Tôi lạnh toát cả người hỏi:
— Có chuyện gì thế, Freddy? Có chuyện gì thế?
Nó im lặng đưa cho tôi cái kính thần. Tôi đeo kính lên.
Và há hốc cả mồm.
Căn phòng đầy ắp những con yêu!
Chú ngồi trên giá sách, trên đầu ti vi. Chú đánh đu vào ngọn đèn, vào
quạt trần. Chú nhảy múa trên những sợi dây kéo rèm. Chú ngồi trong ghế xô
pha.
Có đến hàng chục chú yêu. Có chú lông màu nâu. Có chú lông đen, có
chú lông đỏ. Ba hay bốn chú lốm đốm, trông như những con chó Dalmatian.
Thậm chí tôi còn thấy có chú sọc vằn đen trắng như ngựa vằn nữa. Tất cả
bọn đều đồng loạt dẩu môi kêu: Píp. Píp. Píp. Píppp.
Rồi chúng đồng loạt ngừng kêu và quay lại nhìn chúng tôi. Những chú
yêu chậm chạp quây thành một vòng tròn bao vây chúng tôi. Đầu gối tôi run
bắn lên tưởng khuỵu ngay xuống. May mà với được cái ghế tựa.
Freddy hỏi:
— Tại sao… tại ssssao bọn chúng lại im lặng thế này? – Không đeo
kính kỳ ảo, cậu ta bị lạc bước, ngơ ngác hỏi: