— Có chuyện gì vậy?
Tôi bảo nó:
— Em không cần biết làm gì, chỉ cần bám chặt lấy chị là được.
Những con yêu quắc mắt nhìn chúng tôi. Vòng tròn thít chặt hơn.
Chúng tiến đến sát hai đứa tôi rồi.
Thế là hết! Tôi nhắm mắt không muốn nhìn nữa.
Rồi có tiếng động phá tan bầu im lặng. Một tiếng động còn đáng sợ hơn
tiếng “Píp” của những con yêu. Nó rít lên nghe lạ chưa từng thấy.
Tôi mở choàng mắt quay phắt lại cố thử nhìn xem đó là cái gì.
Rồi nhận ra tiếng động phát ra từ buồng bên cạnh.
Nhưng nó đang đi về phía phòng chung.
Kêu lên những tiếng píp loạn xạ, bọn yêu chạy toán loạn. Một chú nhảy
lên một ổ cắm điện. Tôi há hốc mồm nhìn thân hình nó mỏng dần rồi gấp lại
như một tờ giấy và chui vào cái lỗ cắm điện bé tí.
Những con khác biến mất như những sợi khói qua mấy vết gạch nứt
trên ống khói. Có con tự dẹt người đi và chui xuống tấm trải sàn. Chỉ trong
nháy mắt tất cả bọn chúng biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Nếu như những con yêu đã sợ đến thế thì cái đó còn có thể khủng khiếp
đến thế nào?
Không hề biết mình đang làm gì, Freddy và tôi lùi dần về phía bức
tường mẹ để bộ đĩa. Lưng chúng tôi vừa chạm đến tường thì một tiếng thịch
vang lên từ phía bên kia tường.
Dẫu cho vật bên kia tường có là cái gì đi chăng nữa thì nhất định đó
phải là một vật rất mạnh! Và nó đang đuổi theo chúng tôi.
Một tiếng gầm gừ khủng khiếp lại như trùm kín cả không gian. Tôi thì
thầm:
— Chúng mình đi khỏi đây đi.