— Thôi, đằng nào nó cũng đi mất rồi. Bây giờ phải thật yên lặng.
Không thể để bố mẹ thức dậy bắt được chúng mình ở đây. Bố mẹ sẽ xích
chúng mình lại mất.
Chúng tôi rón rén đi xuống cầu thang. Con yêu vẫn thoắt ẩn thoắt hiện
trước mặt. Cứ mỗi lần nhìn thấy, tôi lại vung vợt lên đập nhưng đều trượt.
Nó đùa giỡn chúng tôi. Đồ quỷ lùn kinh tởm!
Xuống đến hành lang tầng một thì thấy con yêu đang ngồi vắt vẻo trên
một cái ghế. Nó đang chờ chúng tôi. Đôi mắt đen bé tí nhìn tôi nảy lửa. Tôi
lấy đà và đập cái vợt lên chiếc ghế.
Chẳng có gì hết.
Freddy hỏi:
— Có trúng không?
Tôi bật đèn và đáp:
— Không.
Freddy thắc mắc:
— Tại sao chị cứ đánh trượt mãi thế?
Tôi lườm nó:
— Nó cứ biến mất. Sao em lại có thể mong là chị sẽ đánh trúng một vật
thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Chị nghĩ là nó có thể nhảy từ chỗ này sang chỗ
khác như một quả bóng bàn ấy.
Rồi tôi lại nghe tiếng “Píp” một lần nữa. Rồi có cái gì đậu xuống đầu.
Ôi trời ơi!
Tôi từ từ đưa tay lên đầu mong tóm lấy thằng cha tí hon. Nhưng chỉ
toàn tóm được không khí!
Tôi thất vọng tháo cái kính ra đưa cho Freddy:
— Đây em thử xem. May ra em đánh trúng hơn. Lấy cái vợt của chị
đây này, đừng có dùng cái gậy ấy nữa. Ít nhất là em cũng sẽ không đánh chết