Cái kính thần tự đi được!
Freddy nói:
— Hay là con yêu đem đến đây?
Có thể. Nhưng để làm gì?
Tôi đeo kính lên và nhìn quanh phòng. Đeo kính này lên tôi có thể nhìn
xuyên qua bóng tối rất dễ dàng. Tôi đoán đó cũng là một trong những phép
lạ của nó. Trong phòng không thấy có con yêu nào.
Rồi tôi nghe thấy có những tiếng động dưới nhà dưới. Nghe giống tiếng
cào cái gì đó trên sàn nhà.
Chắc chắn là có cái gì đó dưới ấy. Chúng lại đến chỗ tôi và Freddy
chăng? Hay là bố hoặc mẹ?
Tôi tự nhủ: Bình tĩnh nào.
Đúng rồi.
Tôi tốc chăn, trèo ra khỏi giường và ra lệnh cho Freddy:
— Dậy đi.
Không thể chỉ cứ nằm yên đó và chờ chúng đến. Phải làm một cái gì
đó.
Dẫu cho có phải liều mạng đi chăng nữa!