— Bẩn mất!
Tôi nghiến răng:
— Chị chỉ mong nó bẩn đi thôi. Chị chỉ mong đêm nay chuột sẽ cắn nát
nó ra. Bây giờ cứ ấn nó vào đây cái đã.
Freddy làm theo lời tôi. Xong xuôi đâu đấy tôi hạ cái tủ xuống. Tấm
khăn trải giường vừa khít. May mà nó không phải là một cái nệm dày mùa
đông!
Tôi vẫn còn run lây bẩy. Ba lần trong một ngày! Làm thế nào sống nổi
được?
Tôi gọi:
— Freddy. Tối nay chị ngủ trong phòng em được không?
Dù nó có tin hay không tôi cũng phải bảo nó thế. Tôi biết thừa là phòng
nó có một cái giường tầng. Thật ra từ lâu lắm rồi chúng tôi mong mỏi có
được phòng riêng cho mỗi đứa. Nhưng nó cũng sợ. Đặc biệt là sau một ngày
như ngày hôm nay!
Chúng tôi mỗi đứa ở nguyên trong phòng mình cho đến khi bố mẹ vào
phòng ngủ. Cố giải thích cho họ cũng chẳng được ích gì. Sau đó tôi chui vào
phòng Freddy.
Nó đang ngồi trên tầng hai dựa lưng vào tường, tay khư khư cầm một
cái gậy đánh bóng chày. Nhìn thấy tôi ló vào nó như nhẹ cả người.
— Chị có muốn em ngủ ở tầng dưới không?
Tôi vừa ngáp vừa trả lời:
— Thế nào cũng được. Chị mệt quá rồi. Cả một ngày như vậy rồi còn
gì!
Freddy nói:
— Chị sẽ phải nghe ngáy đấy.
Tôi mỉm cười một mình. Đây là đặc tính của bố. Nhưng thật buồn cười
khi nghĩ rằng sẽ phải nghe tiếng ngáy của nhà thông thái tí hon.