•12•
Thậm chí tôi không kịp kêu lên. Toàn thân nó trùm lên tôi giống như
một cái lưới đánh cá.
Tôi vùng vẫy chống lại, tim đập nhanh như trống làng, dạ dày cuộn lên
từng đợt. Tôi cố kêu, nhưng bị một phần cái vật màu vàng đó bịt miệng. Vẫn
thở được, chỉ không thể nào cất tiếng kêu lên mà thôi.
Phần quấn dưới chân chợt thít chặt lại, tôi cố lê ra cửa kêu cứu:
— Cứu tôi với, nó bóp cổ tôi!
Tôi đấm đá dữ dội. Nó mềm và xốp, thậm chí ánh sáng có thể lọt qua
nó nhuốm một màu vàng vàng. Dường như tôi đang bị chụp kín trong một
cái lều vải.
Cuối cùng tôi cũng xé thủng được một chỗ để thoát ra. Thoát rồi! Sau
đó tôi vội bò ra xa thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Con quái vật vẫn nằm
im đằng kia. Tẹt dí. Hình như tôi đã giết được nó!
Freddy từ phòng nó chạy bổ sang:
— Sao lại ầm ầm thế? Tại sao cái khăn trải giường lại nằm giữa đường
thế này?
— Hả?
Tôi nhìn trừng trừng vào tấm vải trải giường màu vàng.
Nhưng mà vừa mới một phút trước thôi nó đã đuổi theo tôi!
Tôi vò nhàu tấm vải và giẫm dưới chân rồi nói với Freddy:
— Đi vào đây với chị.
Trong khi kể cho Freddy nghe những chuyện vừa xảy ra, tôi gập tấm
vải trải giường lại và nhét vào ngăn kéo. Rồi chợt nhận ra là suốt đêm tôi sẽ
phấp phỏng chờ xem nó có chui từ ngăn kéo ra không. Tôi nhấc cái tủ quần
áo lên và bảo Freddy nhét xuống dưới chân tủ. Nó phản đối: