— Các con biết không. Bố nhớ là mọi chuyện cũng giống hệt như vậy
khi bố lớn lên trong phố Kinh Hoàng này. Bọn học sinh trong trường kể đủ
mọi chuyện về phố Kinh Hoàng. Nhưng trong suốt những năm bố sống ở
đây, bố chưa bao giờ được nghe người chính mắt nhìn thấy kể lại cả. Bao
giờ cũng là “một người bạn của bạn tôi” đã gặp… mà thôi. Và bao giờ cũng
là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy câu chuyện là không có thật.
Mẹ chen vào:
— Việc Freddy cứ mơ tưởng hão huyền như vậy mẹ còn có thể hiểu
được. Nhưng còn con, Jill, con đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện rồi chứ.
Tôi liếc nhìn Freddy. Làm thế nào bây giờ?
Như vậy không công bằng. Các bậc cha mẹ không bao giờ tin rằng có
những chuyện rắc rối thật sự xảy ra cho các con. Họ lúc nào cũng cho con
cái là bịa đặt.
Được thôi. Có thể ngày mai chúng tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó chăng.
Tôi khoát tay và đứng dậy. Bố gọi với theo:
— Jill, đừng quên cái kính chứ! Nhỡ có ai đến thăm con thì sao?
Tôi lẳng lặng quay lại cầm cái kính. Freddy và tôi trèo lên cầu thang cứ
như là đi gặp một cái xác bị treo cổ vậy.
Freddy phàn nàn:
— Em không ngờ là bố mẹ phớt tỉnh mọi chuyện. Jill, chị nói đúng. Em
xin lỗi.
Tôi bảo nó:
— Thôi quên chuyện ấy đi. Dù cho bố mẹ có nói thế nào đi chăng nữa
thì chúng mình cũng biết chuyện này là có thật.
Hai chị em dùng cái kính để kiểm tra nhanh cả hai phòng ngủ của hai
đứa. Không thấy có con yêu nào.
Tôi quay về phòng mình và thay bộ pi gia ma rồi đi qua hành lang đến
buồng tắm để đánh răng và ngắm mình trong gương một tí.