•11•
Bố cười nói:
— Con yêu à? Hà, bố nghĩ là có đứa đang phát sốt lên vì phố Kinh
Hoàng đây.
Freddy và tôi nhìn nhau. Mở đầu không lấy gì làm tốt lành lắm.
Chúng tôi đang ngồi trong phòng chung. Lúc đó là chín giờ tối. Tôi và
Freddy đã quyết định là để đến sau bữa ăn tối mới nói với bố mẹ.
Bố bắt đầu quờ tay trên bàn và hỏi:
— Cái điều khiển từ xa đâu rồi? Bố đã bảo mãi các con là phải để nó ở
trên bàn kia mà!
Tôi năn nỉ:
— Bố, bố có nghe không đấy?
Bố nhướng mày:
— Dĩ nhiên là nghe chứ, hai quả bí ngô của bố ạ. Nhưng không có
nghĩa là bố cần phải tin!
Dẫu bố sinh trưởng ở thị trấn này, nhưng những năm sống ở Texas
khiến cho giọng bố nặng hẳn. Bố hay nhấn giọng nặng hơn mỗi khi đùa với
chúng tôi.
Bố quay lại quờ tay tìm cái điều khiển từ xa:
— A, đây rồi, ở dưới cái đệm ngồi. Dĩ nhiên là bố biết các con không
nhét xuống đây. Có lẽ đó là do cái con yêu tinh quái ấy.
Mẹ ngồi bên cạnh bàn, trông có vẻ bực mình. Không một ai trong hai
người tin lấy một lời của chúng tôi.
Freddy hỏi:
— Tại sao bố mẹ không tin chúng con?