Đó không hẳn là một câu hỏi.
Tôi chậm rãi gật đầu, đành phải thừa nhận thôi. Bác Solly thật sự là có
phép thuật!
Freddy hỏi:
— Bây giờ thì sao?
Tôi cầm cái kính lên tay, lật đi lật lại xem.
— Được lắm. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể dùng cái này để nhìn con
yêu.
Freddy nói:
— Khó đây. Nó chẳng giúp chúng ta bắt được con yêu đâu. Nó có làm
cho những đồ đạc ấy thôi không chuyển động đâu.
Tôi hiểu nó muốn nói gì, tôi bảo:
— Chúng ta sẽ không bỏ cuộc ở đây đâu. Có một cách để dùng cái kính
này.
Freddy lắc đầu:
— Chị Jill, chúng mình phải nói thôi. Con yêu này đang cố chọc ghẹo
chúng mình. Chị không sợ à?
Tôi nhìn nó, lắc đầu:
— Em làm ra vẻ ngây thơ đấy à? Dĩ nhiên là chị sợ. Ai mà không sợ
chứ?
Freddy nói:
— Nhưng chị chẳng có vẻ gì là sợ cả. Chị cứ nói mãi với em nào là mẹ
yêu quý ngôi nhà này lắm, nào là mẹ sẽ đau tim mất nếu chúng mình nói với
mẹ là cần phải rời bỏ ngôi nhà này. Nhưng mẹ cũng yêu chúng mình nữa
chứ. Mẹ sẽ thật sự vỡ tim nếu có chuyện gì xảy ra với hai chúng mình. Và
cái chuyện gì đó suýt nữa đã xảy ra rồi. Ngay trên gác xép kia thôi.