Con rối lại bắt đầu sống lại. Và không phải chỉ có một mình nó. Tất cả
những đồ vật cũ của bác Solly đang chuyển động.
Những cuốn sách đập vào tay chân tôi đau điếng. Những cái khăn
quàng dính lại thành hình cánh dơi và hú trên đầu. Cả một đoàn quân những
ngón tay bằng nhựa chạy qua sàn nhà đuổi theo tôi.
— Buông ra!
Tôi gào lên và cuống cuồng giơ tay gạt lũ sách và con quái vật hình
cánh dơi. Rồi bắt đầu lấy hết sức đập vào cái hòm gỗ. Tôi đấm, tôi đá vào
nó.
Cuối cùng cái lò xo bật tung. Tôi nâng nắp hòm lên chộp lấy tay
Freddy và kéo nó ra.
— Chạy đi!
Chúng tôi phải chọc thủng cả một cơn mưa những đồ vật đang bay vù
vù. Những ngón tay nhựa kêu ken két dưới chân tôi. Freddy đẩy vội cửa
trong khi tôi đâm lại một cuốn sách bìa bọc da màu nâu đang lao vào tôi như
một quả tên lửa. Chúng tôi lao ra và đóng sập cửa lại.
Rồi chúng tôi chạy xuống cầu thang ba bậc một và không dừng lại một
bước cho đến khi nhảy được vào phòng tôi và đóng sập cửa lại.
Tôi gieo người xuống giường, hỏi:
— Em có nhìn thấy con yêu không?
Freddy gật đầu:
— Có. Trông cái miệng như cái vòi cùng với lông lá lù xù như vậy, nó
nửa giống khỉ nửa giống muỗi khổng lồ. – Nó rùng mình nói thêm. – Một
con khỉ kỳ quặc!
Nó rút cái kính cổ lỗ từ túi áo ra và đặt lên giường giữa chúng tôi, cả
hai chị em nhìn chằm chằm vào cái kính hồi lâu. Tại sao chỉ khi đeo cái kính
lên chúng tôi mới nhìn thấy con yêu nhỉ? Cuối cùng Freddy nói:
— Chị có hiểu đây là một cái kính thần không?