Tôi nhìn vào chỗ đó.
Cũng không thấy gì hết! Con yêu đã biến mất!
Thế rồi tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Tôi đưa cho Freddy cái kính cổ
lỗ:
— Em thử đeo cái này xem?
Nó đeo kính lên. Trong lúc đó tôi cố không tỏ ra sợ hãi.
Freddy nói rất khẽ:
— Bây giờ em nhìn thấy nó rồi. Nó lạ lắm, nhưng rất nhỏ. Có thể
chúng mình bắt được nó đấy.
Freddy toan đi về phía cái hộp.
Tôi hét lên:
— Freddy, đừng!
Quá muộn rồi. Cái hòm gỗ lúc nãy đã bay vèo qua không khí. Tôi sững
sờ nhìn nó rơi thẳng đứng đúng vào đỉnh đầu Freddy, nắp vẫn mở như cũ.
Rồi cái hộp lăn sang bên và cuốn em trai tôi vào trong. Sầm! Nắp hòm
đóng sập xuống.
Tôi rú lên:
— Freddy!
Rồi nhảy bổ về phía cái hòm và cuống cuồng kéo nắp lên.
Nó không mở. Tôi nghe thấy tiếng thằng em trai dậm chân thình thịch
và gào lên trong hòm. Tôi gọi:
— Freddy! Đẩy cái nắp ra. Đẩy hết sức vào.
Phía sau tôi bắt đầu nổi lên tiếng rì rào của một vật gì đó đang chuyển
động. Tôi quay lại nhìn.
Ôi, không đâu.