— Ê này. Cái này ở trong hộp. – Nó đưa cái kính cho tôi rồi nhặt cái
hộp lên. – Không có gì nữa. Con rối không có trong này. Chắc là bác Solly
nhét vào đâu đây thôi.
Tôi nhìn cái kính cận. Trông nó rất cổ lỗ. Kiểu gọng dây bao quanh hai
mắt kính hình chữ nhật. Hai mắt kính rất dày, dày như hai cái đít chai vậy.
Tôi đeo kính lên mắt.
Tôi không phải đeo kính, nên lẽ ra cái kính phải làm tôi chóng mặt.
Vậy mà tôi nhìn thấy rất rõ.
Tôi bỏ kính ra và xem xét một lần nữa. Trông nó giống như mọi cái
kính thông thường.
Tôi lại đeo lên. Chẳng thấy gì cả.
— Nó chỉ là một cái kính tầm thường thôi mà!
Tôi đưa cho Freddy. Nó tháo đôi kính trên mắt ra và đeo đôi kính cổ lỗ
đó vào:
— Chị thật là đồ đầu đất. Nó cũng đúng số kính của em.
Tôi phản đối:
— Không thể thế được.
Freddy bị cận thị rất nặng. Không có kính nó không thể làm gì được, nó
sẽ như mù thôi.
Tôi cầm cái kính trong tay nó và đeo thử lần nữa. Hoàn toàn như một
khung cửa trống. Tôi nhìn rõ mồn một.
Làm thế nào nó vừa cả cho tôi lẫn Freddy nhỉ?
Có cái gì đó rất lạ ở cái kính này.
Có vật gì đang chuyển động. Tim tôi đập thình thịch. Tôi thử ngoái đầu
nhìn quanh.
Chẳng có gì cả.
Tôi chăm chú nhìn kỹ cái bóng tường.