Tôi ngồi yên, xây xẩm mặt mày. Và sợ không thể tưởng được. Và giận
điên lên.
Nếu như con yêu này định đuổi tôi ra khỏi nhà thì kế hoạch của nó sẽ bị
thất bại. Nhất định sẽ thất bại.
Sẽ không có một con yêu nào đuổi được tôi ra khỏi nhà mới của chúng
tôi cả!
Freddy chạy bổ đến:
— Chị không sao cả đây chứ?
— Chị vẫn sống. Cám ơn em đã cứu chị. – Tôi nắm tay nó cố đứng dậy.
Nó phấp phỏng hỏi:
— Có lẽ chúng mình nên ra khỏi đây đi, chị nhỉ?
Tôi nói:
— Đợi một chút đã. Chúng mình định lên đây để tìm con yêu cơ mà,
phải không? Nhất định là nó trốn ở đây.
— Đúng vậy. Và chúng mình đã tìm ra rồi. Vậy thì đi thôi, ô kê?
Freddy toan bước ra cửa.
Tôi chộp lấy tay nó và đề nghị:
— Em nán lại một tí được không? Chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào
đánh lại nó được. May ra ở đây có vật gì đó có thể gợi ý cho chúng ta biết
được thì sao. Thử xem xét xung quanh thêm một tí nữa, ô kê?
Freddy gật đầu:
— Ô kê!
Trong khi bước lại phía tôi, chân nó đá phải cái hộp mà tôi và con hình
nộm giằng nhau lúc nãy. Một cái gì đó nhỏ và sáng trườn ra khỏi cái hộp và
trườn trên sàn nhà vài mét.
Freddy cúi xuống và nhặt lên một cái kính: