•10•
Tôi nhìn trừng trừng vào cái vật như từ một giấc mơ hiện ra trước mắt.
Miệng tôi hết há ra lại đóng vào nhưng không thể nào cất thành lời.
Một con rối mặc quần áo! Không biết bằng cách nào nó trở thành một
sinh vật? Nó trôi bồng bềnh trong không khí. Những mảnh áo quần làm
bằng vải mục nát phấp phới trải rộng sau lưng nó như đôi cánh dơi. Một
trong những chiếc mũ phụ nữ lừ lừ trôi theo phía trên nó.
Rồi con rối sà xuống trước mặt tôi.
Freddy hét lên:
— Cẩn thận!
Tôi kêu lên và bật ngược trở lại. Miếng vải tự nó quấn thành hai bàn
tay tơi tả và bọc lấy cái hộp tôi đang cầm. Nó cố sức kéo cái hộp khỏi tay
tôi!
Tôi đứng sững sờ, quá sợ hãi nên không thể bỏ chạy. Tôi muốn hét lên
nhưng không thể nào thở được.
Freddy nắm hai tay đấm thật mạnh vào cái hình nộm, nó gào lên:
— Bỏ chị tao ra!
Tôi tuyệt vọng cố sức một lần cuối giật tay ra. Cái hộp tuột khỏi bàn
tay đẫm mồ hôi của tôi và tôi ngã xoài về phía trước.
Nhưng bàn tay bằng vải của con rối cũng không cầm cái hộp. Cái hộp
đập xuống sàn nhà kêu cách một tiếng. Lò xo trên nắp hộp bật mở. Tôi nghe
tiếng không khí vút một tiếng. Trên đầu tôi chiếc bóng đèn nổ bụp làm mảnh
vỡ văng như mưa ra xung quanh.
Rồi mọi thứ xung quanh lại yên lặng trở lại.
Con rối lại đứng cạnh cái ghế như cũ, vải vẫn chỉ là vải. Cái mũ nằm
lăn lóc trên sàn nhà.