những đồ đạc cũ của bác Solly. Những cái hộp nằm lăn lóc khắp nơi. Một
cái ghế dựa gãy tay nằm trong một xó nhà, trên mặt ghế là một chồng hộp
cao ngất. Một con rối mặc quần áo cũ nát đứng cạnh chiếc ghế. Chắc cái này
là của vợ bác Solly, bà mất đã lâu lắm rồi, từ hồi tôi còn chưa đẻ.
Freddy nói:
— Em chẳng thấy con yêu nào cả. Chị có nhìn thấy không?
Tôi đáp:
— Không.
Lúc này khi đã đứng ở đây tôi cảm thấy mọi chuyện kia thật là ngớ
ngẩn. Tôi chờ sẽ nhìn thấy cái gì kia chứ? Phải chăng tôi nghĩ là sẽ nhìn thấy
con yêu đang ngồi chơi bài ở cái bàn kia ư?
Freddy đưa ngón tay sờ sờ lên một cái hộp.
— Phù. Chắc là bác Solly có nhiều đồ đạc cũ lắm, đúng không chị?
Tôi gật đầu:
— Ừ. Nhìn lớp bụi này mà xem. Chắc là lâu lắm rồi không có ai bước
chân vào đây.
Freddy nhấc cái hộp trên cùng lên, nó mở ra nhìn vào trong:
— Ê, nhìn này! – Nó giơ lên một cuốn sách. – Tất cả đều nói về ảo
thuật. Đây là một cuốn của Houdini! Tuyệt thật! Hệt như một thư viện về ảo
thuật vậy.
Tôi kéo cái hộp khỏi hòm. Nó to khoảng mỗi chiều gần nửa mét và
hoàn toàn vuông vắn. Và có vẻ nặng khác thường. Tôi thử lắc. Bên trong có
cái gì lục đục.
Trên mặt chiếc hộp có khóa để mở. Một sợi dây được xoắn trên khóa
để giữ không cho nó bật ra. Freddy nói:
— Chúng mình mở ra xem đi.
Tôi bắt đầu tháo sợi dây. Tôi đã sắp mở được thì nghe đằng sau có
tiếng gì sột soạt. Sau đó là một tiếng kêu the thé.