Ôi, đúng vậy. Được…
Tôi cãi:
— Điều đó không thành vấn đề. Vấn đề là ý chí. Chúng ta sẽ không bỏ
chạy.
Tôi nhoài người về phía trước:
— Những chàng chăn bò Dallas có trốn chạy không?
Mặt Freddy sáng lên:
— Không đời nào! Những chàng chăn bò Dallas! Họ sẽ không bao giờ
trốn chạy!
Tôi cười với em trai:
— Vậy thì chúng ta cũng sẽ không trốn chạy. Nào, tiến lên. Chúng ta
còn khối việc phải làm trước khi đi săn lùng cái con yêu này.
Chúng tôi xông vào đống lộn nhào với một tinh thần mới. Trong khi
dọn dẹp tôi cứ nghĩ mãi về kế hoạch tấn công của mình.
Nếu con yêu trốn trong ngôi nhà này thì chỉ có một nơi duy nhất là nó
có thể trốn vào đó. Chính là cái chỗ mẹ vẫn quên chưa dọn dẹp tới. Cái chỗ
mà tôi vẫn cẩn thận tránh không đến gần kể từ ngày chúng tôi dọn đến.
Gian phòng đáng sợ nhất trong ngôi nhà.
Căn gác áp mái.
Nhưng liệu chúng tôi có đủ can đảm để đi lên đó không?