— Bánh anh đào.
Nó giơ những ngón tay dính đầy nước anh đào ra cho mẹ xem.
Mẹ sửng sốt đứng yên một lúc nữa. Cuối cùng mẹ hít vào một hơi dài
và nói:
— Tối nay bố các con sẽ về. Mẹ sẽ để cho bố nói chuyện với các con
về chuyện này. Đó là tất cả những gì mẹ có thể làm được. Có thể một lúc
nào đó mẹ cũng sẽ nói chuyện với các con. Có lẽ phải sau khoảng một tháng
nữa. Bao giờ mẹ bình tĩnh lại đã…
Những lời của mẹ cứ nghẹn xuống. Mẹ quay lại và bỏ đi.
Tôi kêu lên:
— Chúng con sẽ dọn sạch ngay mẹ ạ.
Nhưng nếu như mẹ có nghe thấy thì cũng không hề có một cử chỉ gì tỏ
ra là mẹ đã nghe rồi.
Chúng tôi lẳng lặng thu dọn mọi thứ. Chỉ có bốn cái đĩa bị vỡ, tạ ơn
Chúa. Cả cái hộp nhào bột nữa.
Tôi càng làm càng tức điên lên. Nhưng tại sao con yêu này lại chống lại
chúng tôi cơ chứ? Chúng tôi đã làm gì nó?
Freddy hỏi:
— Chị Jill?
Tôi đáp:
— Gì cơ?
Giọng Freddy lý nhí:
— Chúng mình làm gì bây giờ?
— Bây giờ hả? – Tôi bắt đầu quét bột trên sàn nhà. – Bây giờ chúng
mình cố mà dọn dẹp cho sạch như mới chứ còn gì nữa.
Freddy nói:
— Em bảo là sau đấy cơ.