tràn cả ra ngoài. Tôi gào lên:
— A… a… a!
Nước lã đổ ào lên đầu tôi, chui cả vào tai. Nước lẫn với bột biến tóc tôi
thành một mớ bù xù nhão nhoét. Khi vừa rót xong cả cốc nước vào đầu tôi,
cái cốc bèn rơi xuống sàn. Nhiệm vụ của nó đã xong.
Tôi chậm chạp cố gượng đứng lên, cả gian bếp như chìm trong bột mỳ.
Trông cứ như vừa bị oanh tạc. Ít nhất đó cũng là cảm giác của tôi. Tôi vừa
rên rỉ vừa nhổ ra một nắm bột và gọi:
— Freddy! Freddy! Em có sao không?
— Em khá hơn.
Giọng của nó cho tôi biết là nó đang rất sợ hãi. Bỗng một giọng nói
vang lên sau lưng tôi:
— Ôi, không!
Tôi quay lại và thấy mẹ đang đứng ở cửa bếp. Hai tay mẹ xách hai túi
nặng những hàng hóa vừa mua. Mồm mẹ há hốc vì hoảng hốt. Khi mẹ vừa
bước hẳn vào bếp thì không còn tí tiếng động nào, cũng như không có một
thứ đồ vật nào còn di chuyển nữa. Bát đĩa vỡ tan tành tung tóe. Bột trắng
phủ đầy khắp nơi.
Mẹ chậm chạp đặt hai túi hàng xuống sàn nhà. Cuối cùng mẹ đưa mắt
nhìn tôi, mặt nhăn nhó.
Tôi cố cười. Bột và nước làm thành một thứ keo gắn chặt khiến tôi mấp
máy thật khó khăn:
— Chúng con… ư… chúng con định làm cho mẹ một cái bánh nướng.
Đó là tất cả những gì tôi có thể cố gắng nói ra được.
Mẹ nhắc lại:
— Một cái bánh nướng ư?
Freddy lồm cồm bò ra: