Tôi biết nó định nói gì. Nhưng bản thân tôi cũng không thể tin vào
những điều tôi sẽ nói ra. Tôi hít một hơi thật sâu:
— Được. Sau khi chúng mình tìm ra con yêu này trốn ở đâu. Rồi chúng
mình sẽ bàn nhau xem làm thế nào xích nó lại.
Freddy kêu lên:
— Chị nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Jill, con yêu là siêu tự nhiên. Nó có
phép đây.
Freddy tội nghiệp. Trông nó sợ đến nỗi làm tôi quên mất nỗi lo sợ của
chính mình. Cần phải an ủi nó:
— Vậy thì sao nào? Chúng ta cũng có sức mạnh chứ?
Trông Freddy có vẻ nghi ngờ:
— Chúng mình có ư? Như thế nào nào?
Tôi nghĩ nhanh:
— Chúng mình… Được. Chúng mình là người Texas. Bảo nó đừng có
mà đùa giỡn với người Texas.
Freddy trố mắt nhìn tôi tựa như tôi vừa mọc thêm một cái mũi.
Tôi vội vã nói tiếp:
— Người Texas nói chung là người dữ dội nhất, mạnh mẽ nhất, lịch sự
nhất, đúng không nào?
— Cứ cho là chị nói đúng đi.
Freddy nói, mắt nó vẫn nhìn tôi trân trân.
Nhưng tôi đã bắt đầu “vào trận”:
— Cuộc với em là chị có sức mạnh. Em có nhớ Alamo không? – Tôi
vung nắm đấm trong không khí.
Freddy nhắc tôi:
— Ở Alamo chúng mình đã thua.