•9•
Trước khi làm bất cứ điều gì tôi phải tắm một cái đã. Cần phải rửa sạch
bột bám trên tóc. Điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
Rồi tôi và Freddy rón rén đi qua phòng ngủ của bố mẹ. Mẹ đang nằm
nghỉ trong đó.
— Suỵt! – Tôi đe nó.
Chúng tôi trèo lên cái thang hẹp và dừng lại trước cửa gian gác áp mái.
Freddy thì thào:
— Nếu chúng mình tìm thấy nó thì chúng mình sẽ làm gì?
Tôi nói:
— Chị không biết. Nhưng chúng mình phải làm một cái gì đó. Có thể
đuổi nó ra khỏi cửa sổ chẳng hạn.
Freddy đề xuất:
— Hay là lấy bình xịt muỗi phun vào nó?
Tôi gật đầu:
— Gì cũng được. Chị không thể chịu nổi một ngày nào giống như hôm
nay nữa.
Tóc tôi vẫn còn ướt. Nước chảy ròng ròng trên cổ tôi. Nó làm tôi nhớ
đến nỗi bẽ bàng trong nhà bếp. Điều đó lại khiến tôi nổi xung lên. Tôi
nghiến răng vặn nắm đấm cửa.
Không khí bụi bặm và ẩm mốc ùa ra đón khi chúng tôi bước vào căn
gác xép. Cửa chớp vẫn đóng để cho ánh nắng buổi chiều lấm tấm lọt qua
khe cửa. Những tia nắng kẻ sọc như lông hổ hắt lên trên đống đồ đạc lộn
xộn và huyền bí.
Tôi bước nhanh lên phía trước và kéo công tắc. Bóng đèn trần bật sáng.
Ánh sáng bật lên khiến cho mọi vật trông đỡ sợ hơn. Căn phòng chất đầy