•8•
Tôi thét lên. Tiếng thét tự nó buột khỏi miệng không thể kìm nổi.
Tôi cuống cuồng cố rút tay khỏi cái vật trong khuôn bánh. Nhưng nó
dính chặt lấy tay tôi như keo. Dẫu cho bất cứ đó là cái gì thì tôi cũng biết là
nó có những cái móng lạnh buốt. Tôi cảm thấy thế.
Tim tôi đập muốn vỡ khỏi lồng ngực, tôi gào lên:
— Buông ra! Buông ra!
Mọi ngăn kéo trong bếp tự nhiên bị kéo tung ra. Dao, nĩa, thìa nhảy vun
vút ra khỏi chỗ cắm. Cái hộp nhào bột bật lên và bắt đầu nhảy múa trên sàn
nhà.
Tôi hoảng quá kêu tướng lên:
— Freddy, cứu chị với!
Nhưng chính em trai tôi cũng đang vật lộn. Nó đang chống chọi lại một
trận mưa đĩa bát đang vù vù bay tới. Rồi nó trượt chân trên một vũng nước
quả anh đào và ngã sóng soài trên vũng nước đó.
Cái gì đó vặn cổ tay tôi thật mạnh. Tôi kêu lên vì đau và vớ được bất cứ
cái gì trong tay là tôi nện vào đống bột lùng nhùng đó.
Cổ tay tôi bỗng được nới lỏng một tí. Cái khuôn bánh nhảy chồm khỏi
bàn và bay lên nện vào trán tôi. Tôi rên lên:
— Ôi!
Rồi tôi ngã vào đống bột dày. Đám bột ụp lên đầu tôi, kín mít cả mồm
lẫn mũi.
Freddy vẫn nằm sóng soài trên vũng nước quả, nó kêu to:
— Cẩn thận!
Tôi nhìn lên. Cái cốc đong đang bay vèo trên không trung ngay trên
đầu tôi. Tôi đờ người ra nhìn nó, nó bèn nhún một cái làm nước bên trong