Freddy thì thầm:
— Cái gì thế?
Tôi giơ tay bảo nó im lặng. Kia kìa. Một cái bóng đang chuyển động
sau một trong những cái hộp. Chắc chắn là như thế.
Tôi thì thầm:
— Có con gì đang đi ở kia. Hầu như chị có thể nhìn thấy rõ nó.
Tôi nhích dần sang bên cạnh để nhìn rõ hơn.
Kia rồi.
Trông nó giống như một người tí hon nhưng toàn thân đầy lông màu
nâu rậm rì. Nó đứng trên đôi chân hơi vòng kiềng, trông giống như một
chàng chăn bò tóc dài. Nó cao không quá sáu inch (mười lăm phân). Môi nó
dẩu ra thành một cái ống, trông như một cọng rơm. Đôi mắt đen sáng lóng
lánh và một cái mũi tẹt.
Tôi rợn cả người. Đây là con yêu ư?
Người tí hon tóc dài giơ một tay lên gãi mặt. Tôi nhìn rõ cả những cái
móng dài nhọn trên tay nó. Tôi nhớ lại những cái vuốt trong đống bột. Nhất
định đó là con yêu rồi.
Tôi nhìn nó thật chăm chú. Nó nhìn lại bằng đôi mắt sáng quắc và dữ
dội. Tôi chợt cảm thấy rõ nó căm ghét tôi như thế nào. Nó muốn tôi cút đi.
Tôi giật cái kính ra và nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch. Cái cảm giác
đó! Liệu có gì có thể ghét tôi đến thế nữa không?
Freddy hỏi:
— Jill, có chuyện gì thế? Chị nhìn thấy cái gì đấy?
Tôi lắp bắp:
— Con yêu. Kia kìa, sau cái hộp ấy.
Freddy chăm chú nhìn:
— Em chẳng thấy cái gì cả.