Thời gian trôi đi, mặc dầu đã díp cả mắt nhưng tôi vẫn không sao ngủ
được. Tôi nằm trong bóng tối và lắng nghe từng tiếng động nhỏ cùng những
tiếng kẽo kẹt trong ngôi nhà. Mẹ bảo đó là tiếng mọt nghiến gỗ. Nhưng
trong đêm khuya thanh vắng này tôi không chắc có phải đúng là mọt không.
Còn cái tiếng răng rắc đó là cái gì? Hay là con yêu lại đang rình mò
chúng tôi? Nếu như nó đã có thể làm cho con rối mặc quần áo và cái khăn
trải giường sống dậy được thì liệu nó còn có thể làm những gì được nữa?
Liệu nó có tấn công bố mẹ không? Liệu nó có điều khiển họ, làm cho họ đi
lang thang trong ngôi nhà như những người máy không?
Tôi rùng mình vùi người sâu hơn vào chăn. Có cái gì đó châm vào cánh
tay tôi. Tôi trở mình tìm thấy vật đó và nhìn thật kỹ.
Cái kính thần!
Nhưng tôi đã cất nó ở phòng tôi kia mà! Tôi nhớ rõ là mình đã giúi nó
xuống đáy tủ đựng quần áo. Ngay trước khi đi đánh răng.
Tôi khẽ gọi:
— Freddy!
Không có tiếng trả lời.
Tôi với tay lên đẩy vào nó:
— Freddy, dậy đi.
Nó nhổm phắt dậy, tay giụi mắt:
— Cái gì? Cái gì thế? Cái gì?
Tôi vội nói:
— Cái kính thần. Em có đem cái kính thần sang đây không?
Freddy nhoài người với cái kính của nó để trên đầu giường:
— Không.
— Vậy thì tại sao nó lại ở trong giường của chị?
Tôi lại cảm thấy nỗi sợ dâng lên và bóp nghẹt họng.