•15•
Vào lúc ăn sáng mẹ chống tay lên cằm, cau mày hỏi:
— Con có khỏe không? Trông con hơi xanh.
Tôi cắm mặt xuống đĩa:
— Con không ngủ được mấy.
Mẹ tắc lưỡi:
— Chắc là con lại thức khuya đọc truyện chứ gì? Jill, mẹ đã nói với con
về chuyện này rồi đấy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy con cứ tưởng tượng
ra chuyện con yêu ấy.
Tôi không nói gì.
Suốt ngày hôm đó ở trường lúc nào tôi cũng nghĩ vơ vẩn. Tôi chẳng
buồn để ý đến những trò chọc ghẹo của mấy đứa trong lớp.
Tôi không thể nào đừng nghĩ đến đêm nay. Tôi có cảm giác đêm nay
mọi chuyện sẽ có thể chấm dứt. Cách này hoặc cách khác.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Freddy và tôi cùng về nhà.
Về đến nhà chúng tôi đứng mãi ở bãi cỏ phía trước mấy phút nhìn đăm
đăm ngôi nhà. Freddy rầu rĩ nói:
— Lúc mới đến sao mà nó trông thật tuyệt!
Tôi gật đầu. Nơi đây đã từng là nơi dường như sẽ đem lại cho chúng tôi
một cuộc sống thật lý thú.
Nhưng bây giờ vẻ tuyệt vời đó đã biến đâu mất. Lúc này trông ngôi nhà
thật tối tăm. Những ô cửa sổ nhìn chằm chằm chúng tôi trong ánh nắng
chiều hôm.
Tôi xốc cặp và bước một bước về phía trước, bảo Freddy: