— Em phải nhớ kế hoạch của chúng mình đấy nhé. Bất cứ mẹ làm gì
chúng mình cũng phải bám riết theo. Mẹ nấu cơm thì chúng mình sẽ giúp
mẹ nấu cơm. Mẹ nấu cơm xong thì chúng mình đem sách ra cùng đọc. Nhất
định không để mẹ rời chúng mình.
Freddy đáp:
— Em biết rồi. Nhất định em sẽ không rời mẹ ra đâu.
Vừa bước vào đến nhà, tôi đeo ngay cái kính kỳ ảo vào. Trong hành
lang không có con yêu nào. Tôi gọi:
— Mẹ! Chúng con về rồi đây này!
Không thấy mẹ trả lời.
Freddy tụt cặp sách buông xuống đất, nó hốt hoảng hỏi:
— Mẹ không có ở đây à?
Tôi cố tỏ ra vững vàng:
— Có khi mẹ ở trên tầng hai hoặc là dưới tầng hầm.
Tôi gọi lại, to hơn lúc nãy:
— Mẹ ơi!
Vẫn không thấy mẹ trả lời.
Freddy nói:
— Hay là mẹ chạy ra phố mua cái gì đó?
Giọng nó hơi run run.
Mãi chúng tôi mới tìm thấy mẩu giấy mẹ để lại cho chúng tôi ở trong
bếp, bên cạnh lọ hoa:
Jill và Freddy,
Bố làm mẹ ngạc nhiên vì chiều nay bố tặng hoa cho mẹ. Hôm nay là
ngày kỷ niệm bố mẹ gặp gỡ nhau. Bố thật tuyệt, phải không các con? Bố mẹ
đi ra phố ăn cơm và đi xem phim, mười một giờ sẽ về. Trong lò mẹ đã để sẵn
xúp. Nhớ đừng có nghịch ngợm dấy.