Yêu các con.
Mẹ
Freddy rên lên:
— Thế này thì hỏng kế hoạch rồi. Chúng mình làm thế nào bây giờ?
Chỉ có mỗi hai chúng mình ở nhà!
Trông nó có vẻ như sắp khóc. Tôi cắn môi cố nghĩ ra một cái gì đấy để
làm cho nó vui lên. Cũng để cho cả tôi vui lên nữa, phải nói thật là như vậy.
Chúng tôi phải vượt qua cả một buổi tối dài dằng dặc. Dù thế nào chúng tôi
cũng phải tìm cách tiêu thời giờ. Thế rồi tôi nảy ra một ý.
Tôi bắt đầu lục chạn và tuyên bố:
— Chúng mình cũng phải liên hoan chứ.
Tôi ném một gói ngô rang vào lò vi sóng, rồi dọn khay và chất đầy lên
đó bánh quy và kẹo M. M. Khi lò vi sóng báo đã xong, tôi đổ ngô rang vào
một cái bát to và đặt vào giữa khay.
— Ta da da… – Tôi vừa hát vừa đu đưa cái khay trước mặt Freddy. –
Hôm nay là ngày sổng chuồng! Em hãy cầm lấy mấy chai sô đa và mang cái
này vào phòng chung.
Mắt Freddy sáng lên khi thấy đống đồ ăn ưa thích của nó. Mẹ sẽ không
thích đâu, nhưng tôi chẳng cần. Đây là trường hợp cấp cứu mà.
Tôi đặt khay lên bàn trong phòng chung. Freddy hỏi:
— Chúng mình làm gì bây giờ?
Tôi bảo nó:
— Chúng mình xem lại cuốn băng vi đê ô của bác Solly. Em có nhớ
cuốn băng vui nhộn ra sao không?
Freddy lấy cuốn băng từ giá để băng ra đặt vào đầu máy. Sau đó hai
đứa nhảy lên đi văng ngồi xem.
Tôi quên rằng mình vẫn còn đeo cái kính kỳ ảo. Nhưng khi bác Solly
bắt đầu biểu diễn các trò ảo thuật thì tôi chợt nhớ ra. Quái quỷ, tôi nhớ ra