— Em có thấy nó không? Ở bên trái em ấy.
— Không! – Trông nó vô cùng sợ hãi. – Em không nhìn thấy. Chắc là
nó biến mất rồi.
Tôi nghiến răng nói:
— Chị đeo kính kỳ ảo nên vẫn nhìn thấy nó.
Tôi nhìn quanh tìm vật gì có thể dùng làm vũ khí. Không có gì có thể
dùng được cả.
Bỗng con rối nhảy chồm về phía Freddy. Tôi gào lên:
— Freddy.
Không hề nghĩ ngợi gì tôi nhảy đến vồ lấy con rối quái. Chân tôi khuỵu
xuống đau nhói không tả được.
Con quái nhỏ hơn tôi, vậy mà nó rất nặng. Lông nó nhờn nhờn và hôi
hám, hệt như một con ngựa giữa ngày hè nóng nực. Tôi vật lộn với nó một
hồi rồi lấy hết sức quật nó vào tường.
Rối quái đập đầu vào tường đánh thịch một tiếng. Tôi trượt trên sàn nhà
và nằm im không cựa quậy nổi.
Mãi tôi mới gượng dậy được và chùi hai tay vào quần. Cảm giác nhờn
nhờn vẫn không sạch. Cái mùi nữa. Tôi đến ngất xỉu mất.
Tôi bước thử một bước. Toàn thân đau nhói. Ôi, không thể thế được.
Điều này thật là khủng khiếp. Làm thế nào thoát được đây?
Tôi thều thào:
— Freddy, chị bị thương rồi.
Nó rón rén đến gần tôi:
— Chị có chạy được không?
— Chị thử cố xem. – Tôi nghiến răng cố nhịn đau.
Freddy luồn tay vào tay tôi để cố nâng sức nặng toàn thân khỏi cái chân
đau. Chúng tôi dìu nhau đi ra cửa. Những người tí hon nhảy khỏi các bức