Nó chưa kịp nhảy đến thêm một bước nữa, một quân bài bỗng bay vụt
đến đập vào mặt nó.
Nó gầm lên và lùi lại. Một quân bài nữa, rồi một quân nữa.
Freddy đang ném tới tấp chồng bài trong tay vào con quái vật. Những
quân bài rời khỏi tay nó với tốc độ chóng mặt.
Tôi reo:
— Tiếp tục đi, nhà thông thái!
Nó gào lại với tôi:
— Em đang cố nhắm cho trúng con rối quái kinh tởm này. Chị cứ cười
em khi em chỉ cho chị thấy chỗ những trang sách nói là các quân bài có thể
sử dụng như vũ khí nữa đi.
Tôi hứa:
— Chị sẽ không bao giờ cười nữa.
Bỗng mặt Freddy có vẻ hãi hùng. Nó cuống cuồng lục túi áo.
Ôi, không!
Freddy hết sạch các quân bài rồi!
Con rối quái lại bắt đầu tiến lên. Nó nhe nanh, gầm gừ.
Anh chàng bé nhỏ đứng trên vai Freddy kêu píp píp như điên. Rồi
những người tí hon khác bỗng đổ xô từ những chỗ đang trốn ra. Họ nhảy
quanh con quái vật. Họ xỉa những ngón tay bé tí vào cái mũi xấu xí của nó.
Ngay lập tức tôi nhận ra họ đang làm gì. Họ đang cố làm cho con quái
rối trí.
Chính vì thế mà họ đã không biến đi.
Họ đang cố cứu chúng tôi.
Con rối điên lên vì tức giận. Những người tí hon nhảy đến từ khắp các
hướng.
Tôi thì thầm: