tường đến vây quanh chúng tôi. Tôi hơi thắc mắc tại sao họ lại không biến
đi. Trông họ sợ đến phát điên lên được còn gì.
RRRỪ RỪ RỪ RỪ.
Bụng tôi lại cuộn lên, tôi cố ngoái đầu lại để nhìn ra đằng sau.
Rối quái đã bắt đầu tỉnh lại. Nó đang đuổi theo chúng tôi. Mắt nó long
lên nhìn đầy vẻ đói khát.
Tôi cầu nguyện – và cầu nguyện lắp ba lắp bắp. Bây giờ vấn đề chỉ còn
là thời gian mà thôi.
Tôi rên rỉ:
— Nhanh lên, Freddy. Nó đang đuổi đằng sau kìa.
Freddy ậm ạch:
— Em đang cố đây.
Chúng tôi cố sức đi ra hành lang. Cái chân đau của tôi đập vào bàn, tôi
không thể kìm nổi tiếng kêu bật lên. Đau không tưởng được!
Freddy thốt lên:
— Ối!
Nó bị mất thăng bằng. Cả hai chúng tôi ngã xoài trên hành lang.
Tôi rên rỉ:
— Ôi!
Vừa đau vừa run lẩy bẩy tôi cố sức đứng dậy. Không thấy con quái vật
đâu. Tôi sợ hãi nhìn khắp hành lang bằng chiếc kính kỳ ảo.
Kìa! Nó kia kìa! Ngay sau cái bàn.
Chỉ cách chúng tôi không đến một mét!
Tôi cảm thấy bất lực. Vẻ đắc thắng đang nở ra trên nét mặt con quái
vật.