— Freddy, chúng mình ra khỏi đây đi. Trong khi những người tí hon
làm nó mất phương hướng.
Freddy giúp tôi đứng lên:
— Đi đâu bây giờ?
— Vào bếp.
Tôi biết chúng tôi có thể kiếm được thứ gì đó chống lại con rối quái.
Dao, thìa, nĩa, chảo, bình xịt muỗi. May ra trong bếp chúng tôi sẽ có cơ may.
Chúng tôi đã đến được cửa bếp thì nghe thấy những tiếng píp píp rú lên
sau lưng. Tôi quay phắt lại.
Con rối quái đã bắt được một người tí hon! Chính là anh bạn ngựa vằn
của tôi! Nó tóm chặt người tí hon trong bàn tay có những cái vuốt dài
ngoằng và nhìn tôi cười độc ác.
Freddy sốt ruột kêu:
— Có chuyện gì thế? Cái gì thế?
Tôi thì thầm:
— Em đừng biết thì hơn.
Lúc này tôi thật sự cảm thấy mình yếu.
Con rối quái không rời mắt khỏi tôi, nó đưa người tí hon vào cái mồm
rộng ngoác.
Và nuốt chửng anh ta.