— Chị muốn em chạy đi, chạy ngay bây giờ trong lúc con rối quái còn
bận chống đỡ những người tí hon. Em chạy ra vẫy một cái xe cảnh sát lại,
hoặc gọi một bác hàng xóm. Hoặc bất cứ ai đó cũng được.
Freddy mím chặt môi:
— Thế còn chị? Em sẽ không bỏ chị lại đây một mình đâu.
Tôi khăng khăng:
— Em phải chạy đi. Chị không thể chạy được. Nhưng chị sẽ không sao
đâu. Em nhớ là chị có thể nhìn thấy mọi thứ bằng cái kính này và chị có thể
đánh lại nó được mà. – Tôi đặt tay lên cái chảo có cán. – Nếu nó đến gần chị
thì chị sẽ cho nó ngất lịm đến tận tuần sau. Đừng lo. Chị sẽ không sao đâu.
Hy vọng là tôi nói có vẻ vững vàng hơn tôi nghĩ nhiều. Không chắc là
tôi có cầm cự nổi với con quái vật lâu không, nhất là khi đến bước đi thôi tôi
cũng không thể làm được.
Nhưng nếu như tôi không đi được thì có thể biết đâu Freddy làm được.
Freddy lắc đầu:
— Em sẽ không đi đâu. Chị cần có em bên cạnh.
Tôi ra lệnh:
— Ê, vậy thì ở đây ai là chị nhỉ? – Tôi nói giọng thật nghiêm chỉnh để
nó nghe lời. – Em phải chạy đi. Hứa với chị đi. – Tôi lay nó thật mạnh. –
Hứa với chị đi!
Nó lấy mu bàn tay nhem nhuốc quệt ngang mặt nói:
— Chắc là trong lúc em chạy ra ngoài con quái không vào đây đâu.
Chắc là nó no rồi.
Tôi lắng nghe. Con quái vật đã im lặng.
Không hiểu sao điều này còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm gừ của nó. Nó
đã làm gì những người tí hon? Chẳng lẽ nó đã ăn thịt tất cả bọn họ?
Chúng tôi ngồi rất căng thẳng. Chỉ có một tiếng động quen thuộc đều
đều là âm thanh duy nhất vọng đến từ phòng bên kia. Nghe giống như tiếng