Toàn thân người tí hon ướt dính, khó mà nhận ra những đường vằn trên
da anh ta, nhưng anh ta vẫn sống. Anh ta lao người chạy trốn trên sàn nhà.
Tôi gào lên:
— Chạy đi, bạn tí hon!
Rồi lại tiếp tục thụi lia lịa vào con quái vật.
Nó hộc lên:
— Gâ… â… ầm!
Những cái móng của nó nguều ngoào tìm móc mắt tôi. Tôi lùi lại.
Nhưng không kịp. Con rối đã giật được cái kính kỳ ảo khỏi mắt tôi. Tôi
tuyệt vọng nhìn cái kính, trượt trên sàn nhà, đập vào tường và vỡ tan thành
hàng ngàn mảnh. Tôi thét lên:
— Không! Không, không!
Không có kính tôi không thể nào nhìn thấy con rối quái nữa. Nó có thể
ở bất cứ chỗ nào. Nó nhảy lên vồ tôi ngay từ sau lưng.
Tôi xong đời rồi!