Tôi nhìn ra cửa, may ra có thể thoát được ra chăng? Tôi nhảy về phía
đó. Những cái móng vô hình vồ lấy đầu gối tôi, tôi rú lên và ngã khuỵu
xuống. Con quái khỏe quá!
Có tiếng nó liếm môi.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Hai cánh tay lông lá của nó tóm chặt lấy
đầu gối tôi và cố ấn xuống. Tôi tuyệt vọng nhìn cái bàn bếp. Nhất định trên
đó phải có một thứ gì tôi có thể dùng làm vũ khí chứ.
Chợt tôi nhìn thấy cái hộp bột. Một hình ảnh lóe trong óc: Những vết
chân in bột trên nóc tủ áo.
Tôi nảy ra một ý.
Duy chỉ có điều là mẹ phải đổ thêm bột cho đầy hộp như trước khi
chúng tôi làm bánh. Mẹ ơi, mẹ đổ bột vào hộp rồi phải không mẹ? Tôi vồ
lấy cái hộp, mở nắp và thật sự nhẹ người vì thấy trong hộp đầy bột.
Thế rồi tôi chụp cả cái hộp lên đầu con quái khi nó vừa quờ được chân
tôi.
Đúng phóc! Bột đổ ập lên tất cả mọi thứ. Thật kỳ lạ, đám bột đã làm lộ
nguyên hình bộ mặt gớm guốc của rối quái. Lúc này trông con quái thật
khủng khiếp. Với hai cái răng nanh và những cái vuốt nhọn hoắt.
Rối quái sặc sụa giụi mắt. Tôi lại vồ lấy cái chày bằng đá của mẹ trên
bàn bếp, mắm môi lấy hết sức giáng vào nó.
Không may tôi đánh không trúng lắm. Cái chày không trúng đầu nó mà
chệch sang vai. Nhưng nó cũng buông tôi ra kêu hộc lên một tiếng.
Tôi đá nó một cái. Ái, tôi quên mất lại đá bằng cái chân bị thương. Đau
như bị cả một cái gậy xuyên qua đầu gối.
Con rối nằm im trên sàn, không động đậy. Tôi bò dậy giơ chày lên cao
định kết liễu đời nó.
Nhưng tôi yếu quá không đủ sức đập con rối quái lần nữa. Tôi buông
cái chày và ngã xuống sàn.