•20•
Rối quái đứng dậy và lắc mình. Bụi bắn ra mù mịt từ đám lông của nó.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ nó.
Hoàn toàn đó không phải là một cảnh đẹp đẽ. Con rối đang rùng mình
vì ngứa.
Sau đó nó bắt đầu thay đổi.
Mặt nó to ra và sắc nét hơn. Mắt nó lồi ra. Gai nhọn hoắt mọc tua tủa
trên hai cánh tay lông lá. Nó nắm chặt tay lại, khi nó mở nắm tay ra thì
những cái vuốt đã dài hơn, nhọn hơn trước nhiều.
Tôi thì thào:
— Ôi, không thể thế được.
Bây giờ thì tất cả đã rõ ràng. Chắc chắn tôi sẽ ngoẻo mất.
Tôi nhắm mắt chờ kết thúc mọi chuyện.
Bỗng tôi nghe thấy những tiếng píp píp píp píppp!
Những người tí hon! Rối quái đã không ăn được tất cả bọn họ! Và họ
đã quay lại!
Tôi lại mở mắt ra. Có cái gì lơ lửng trên đầu tôi. Một cái hộp gỗ.
Cái hộp đựng con rối! Hẳn là những người tí hon đã mang cái hộp này
từ trên gác xép xuống đây!
Con quái cũng đã nhìn thấy cái hộp. Nhìn thấy cái hộp hình như càng
làm cho nó điên giận hơn bao giờ hết. Nó gầm lên và nhảy bổ vào tôi.
Bỗng từ cửa bếp vang lên một giọng nói khiến cho rối quái dừng lại.
— Ê, con quái kia!
Freddy! Tôi không thể tin được vào mắt mình. Em trai tôi đứng ngay
giữa cửa. Nó đội cái mũ đánh bóng chày nhãn hiệu Những chàng chăn bò