Tôi phá ra cười. Nhà thông thái bé bỏng của tôi! Nó nói đúng!
Có tiếng lanh canh trên không trung. Freddy và tôi cùng quay phắt lại.
Hàng ngàn mảnh kính li ti đang bay lên. Cái gọng dây cũng bay là là bên
cạnh đám mảnh kính. Thế rồi chỉ trong chớp mắt chúng liền lại với nhau.
Cái kính lại lành lặn hoàn toàn.
Nó bay là là qua phòng về phía tôi. Tôi đeo kính lên.
Những người tí hon đang xúm xít quanh tôi, tôi chìa tay cho họ:
— Chào các bạn. Một triệu lần cám ơn các bạn.
Anh bạn ngựa vằn nhảy lên tay tôi kêu lên sung sướng: Píp!
Tôi định nói:
— Tốt lắm, tôi nghĩ là…
Một tiếng động vang lên từ cái hộp gỗ cắt ngang lời tôi.
Con quái đang đập vào nắp hộp!
Cái hộp lăn lông lốc và nhảy chồm chồm trên sàn nhà. Cái móc cài
rung lên bần bật. Con rối quái đang cố sức đập vỡ cái hộp!