•21•
Tôi gào lên:
— Ôi, không được!
Tôi chồm lên ôm chặt lấy cái hộp, cảm thấy rõ con rối đang nện thình
thình vào nắp hộp. Rắc! Rắc!
Tôi bảo Freddy:
— Nhanh lên. Tìm sợi dây hay cái gì đó dể buộc cái chốt lại.
Freddy nói:
— Vâng. Chỉ cần chị giữ được không cho nó chui ra thôi.
Tôi gắt lên:
— Được rồi. Em có nhanh lên không nào?
Freddy chạy di. Tôi cố ôm thật chặt cái hộp.
Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Cứ mỗi lần con rối húc vào nắp hộp, cả cái hộp lại
nhảy chồm lên khỏi sàn nhà. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi ngồi hẳn lên
nắp hộp và cưỡi nó như cưỡi ngựa. Không đời nào con rối thoát được tay tôi
lần nữa! Không đời nào tôi lại chịu để cho mình phải chịu đựng cơn ác
mộng đó nữa!
Cuối cùng Freddy quay lại. Nó đưa cho tôi một cái ống khóa:
— Em lấy trong hòm đồ của bố.
Nó luồn khóa qua cái chốt rồi đóng sập lại.
Im lặng. Ngay lập tức con rối thôi không vùng vẫy nữa.
Hai đứa chúng tôi ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào chạn bát. Chúng tôi
đã chiến thắng.
Freddy hãnh diện:
— Jill, chúng mình thắng rồi.