sắp phải dọn đống dãi đó ư?
Những người tí hon trên bàn đang kêu píp píp. Tôi nhăn mặt nghĩ ngợi.
Một người tí hon nhảy lên tay tôi – đó chính là anh bạn màu nâu chúng tôi
đã nhìn thấy trong gác xép. Tôi đặt anh bạn lên vai, hỏi:
— Anh bạn bé bỏng, bạn nói gì thế? Liệu các bạn có thể giúp chúng tôi
dọn dẹp cái đống bừa bãi này không?
— Píp!
Tôi chỉ vào chỗ bột, rồi lại chỉ vào cái hộp.
— Píp! Píp!
Người tí hon vẫy tay. Tự nhiên tất cả bột trỗi dậy thành một dòng.
Chúng tự lọc hết bụi, rác cùng lông con quái vật, vun thành một đống riêng.
Sau đó chúng tự chảy vào hộp. Đống sạn bẩn tự chui vào thùng rác.
Tôi cầm cái hộp lên kiểm tra chỗ bột. Ngon lành, sạch sẽ.
Tôi hân hoan kêu lên:
— Tuyệt!
Sau đó tất cả những người tí hon còn lại đều bắt tay vào việc. Những
con dao tự động quay về chỗ cắm. Cái xiên nướng thịt cũng vậy. Xoong
chảo tự quay vào chạn bếp. Cái lỗ trên tường tự động được trám lại như cũ
ngay trước mắt chúng tôi! Chổi tự động quét sạch sẽ từ bếp ra đến hành lang
sang phòng chung. Tựa như đang xem một cuốn băng vi đê ô quay ngược lại
vậy. Chúng tôi đi khắp nhà. Chúng tôi đi đâu những người tí hon cũng đi
theo và làm mọi việc đâu vào đấy. Mọi thứ chúng tôi sờ vào đều trở nên
sạch sẽ sáng sủa hơn trước.
Chẳng bao lâu khắp nhà đều ngăn nắp đâu vào đấy. Freddy và tôi đứng
trong phòng chung nhìn nhau sung sướng.
Tôi nói với các anh bạn tí hon của mình:
— Các bạn thật tuyệt vời. Các bạn có biết là các bạn có thể kiếm được
rất nhiều tiền nếu nhận làm công việc dọn dẹp nhà cửa không?