Đúng lúc đó cửa bật mở. Bố và mẹ bước vào. Mẹ nói:
— Mẹ hy vọng là các con không bày bừa ra đấy chứ. Và cũng không có
chuyện tưởng tượng về những con yêu ấy nữa. Mẹ thấy hơi lo lắng về
chuyện đó đây.
Bố nói:
— Bố thì lại chẳng nghĩ là có gì nghiêm trọng lắm đâu.
Cả nhà gặp nhau trong hành lang đi vào phòng chung. Mẹ kinh ngạc
nhìn quanh, giơ tay sờ lên giá:
— Ôi, các con dọn dẹp cả rồi. Các con, chẳng lẽ các con đã dọn dẹp hết
cả rồi à? Nghe chừng lạ quá. – Rồi mẹ nheo mắt nhìn chúng tôi. – Chắc là
bố dặn chứ gì?
Chúng tôi phá lên cười:
— Không, chúng con tự nghĩ ra đấy. Hôm nay là ngày đặc biệt mà!
Trông mẹ vẫn có vẻ nghi hoặc:
— Được, hy vọng là các con vui. Vậy các con còn làm gì nữa nào?
Tôi bảo:
— Chúng con xem vi đê ô.
Mẹ khoát tay:
— Mẹ muốn các con làm những việc hoạt động tay chân thì hơn. Thể
thao chẳng hạn. Nếu không, các con sẽ thành hai củ khoai tây mất thôi.
Điều này quá sức Freddy, nó hỏi:
— Hoạt động ạ? Mẹ có thích nghe con kể về chuyện hoạt động không?
Tôi đá chân nó, nó ngừng bặt. Tôi nói với mẹ:
— Chúng con sẽ cố ạ.
Mẹ mỉm cười rồi kéo chúng tôi lại ôm chặt cả hai đứa.